Hiển thị các bài đăng có nhãn Lan Anh. Hiển thị tất cả bài đăng
Viết cho người đã khuất....
Ngày cuối năm, trời lạnh, mưa bay lất phất, anh ngồi ở Cafe Nhân (31 Láng Hạ), ngồi ở cái quán cũ đã ngồi từ cách đây 15 năm khi mà công ty khởi nghiệp đầu tiên "của" anh được bắt đầu. Giờ đây cái công ty đó đã qua đời, cũng như em đã ra đi hơn 10 năm rồi, chỉ khác là em còn được người khác nhớ thương, còn cái công ty kia thì đã chết nhưng vẫn chưa chết (và nó sẽ là dấu vết của cuộc đời này).
10 năm đã qua chứ không phải còn là chuyện ngày hôm qua, nhưng mấy ngày vừa rồi có chuyện để gợi nhớ lại về em. 10 năm, giờ nấm mồ không những đã xanh cỏ mà linh hồn em cũng đã siêu thoát từ rất lâu rồi. 10 năm, giờ những ai còn ký ức về em? Đầu tiên sẽ là cha mẹ của em, người đầu bạc đưa tiễn người đầu xanh, nỗi đau này có lẽ 10 năm rồi vẫn chưa phai. Sau đó là 2 đứa con nhỏ của em, dù có lẽ 2 đứa nó không thể nhớ được nhiều vì đứa lớn cũng chỉ 3 tuổi khi em ra đi, đứa nhỏ khi đó còn chưa mọc răng, giờ 2 đứa có lẽ chỉ mơ hồ về mẹ của mình qua lời kể của ông bà, của cậu, của chú bác mà thôi.
Mấy đêm vừa rồi khó ngủ, chợt nhiều kỷ niệm được nhớ lại một mình, được nhớ lại xen kẽ sự xót xa cho em và sự khinh bỉ cho kẻ khác. Dẫu sao đến phút cuối cùng em cũng chưa (chứ không phải là không) biết những gì đã xảy ra. Nhưng giờ em đã là người ở xứ khác thì có lẽ em cũng đã nhìn thấy từ chiều không gian khác, từ vùng thời gian khác về những chuyện đã xảy ra, chắc em cũng đã hiểu sự đớn đau của em, lẫn cái chết của em được mang ra làm trò hề cho truyền thông ra sao, mang ra đánh bóng cho kẻ khác như thế nào rồi.
Thôi, hôm nay nghĩ chỉ được đến đây, viết mấy dòng nhớ về em.
1 năm đã qua...
1 năm đã qua, linh hồn em giờ đã yên nghỉ trên trốn thiên đàng hay vẫn đang phiêu du dõi theo 2 đứa con nhỏ. Anh chẳng biết được, cũng chẳng biết nói thế nào cho hết những ưu tư, chỉ cầu chúc cho em giờ yên nghỉ ở cõi vĩnh hằng, và phù hộ cho 2 đứa con nhỏ chóng lớn, ít bệnh tật, để trở thành niềm vui cho cả hai bên nội ngoại.
1 năm đã qua, giờ chắc em cũng biết được cái site ungthu.net mà chồng em lập ra cách đây hơn 1 năm giờ chẳng ai ngó ngàng đến nữa (kể cả chồng em), và ở dưới là cái bìa cuốn sách được truyền thông rầm rộ trên sự đau đớn của em, trên nỗi mất mát của gia đình em thì giờ cũng chẳng ai còn biết đến nữa. Và anh cũng không muốn nói gì hơn, chỉ cười khểnh khi được nhắc đến nó, biết nói thế nào. Mong rằng giờ em đã hiểu rõ, và bố mẹ cùng em trai của em chắc biết được cái giá của sự "om xòm" này ra sao rồi, và có thể như vậy, cuộc sống sẽ đơn giản hơn cho dù nhọc nhằn nhiều hơn.
Thôi, em hãy yên nghỉ. 1 năm đã qua....
Một tuần đã qua khi em ra đi
Một tuần đã qua với bao nhiêu điều, chỉ một tuần mà đủ thứ việc, đủ thứ suy nghĩ lẫn lộn. Giờ đây chắc gia đình đã đưa em về nhà hoặc đưa vào một ngôi chùa. Anh cũng không biết được nữa, có thể thời gian tới nói chuyện với Tuấn Anh thì anh mới biết được. Nhưng dù thế nào thì em cũng đã ra đi, và với những gì anh được biết thì em đã ra đi thanh thản cho dù đối với mọi người là khá bất ngờ. Chẳng biết nói gì hơn, nhưng cũng tự nhủ thầm rằng may mắn có nhiều việc em không biết, để em gìn giữ hình ảnh tốt đẹp trước khi ra đi, để em được thanh thản. Khi xưa có nói chuyện vài lần (với người khác) thì được học một câu của người Trung Quốc là "Nếu không muốn người khác biết việc mình làm, cách duy nhất là không làm việc đó", ở đây em không biết những việc kẻ khác làm, em chấp nhận bộ mặt đạo đức giả của kẻ đó, vậy cũng tốt, ít nhất là em được an tâm và thanh thản ra đi, còn kẻ làm điều sai quấy cuối cùng cũng sẽ phải trả giá mà thôi.
Lan Anh, ở những hình thái khác của cuộc sống, em hãy phù hộ để 2 đứa con của em lớn khôn thành người. Em hãy ra đi thanh thản, nhẹ nhàng.
P/S: những dòng chữ này có thể sẽ là những dòng cuối cùng viết cho em, anh sẽ không nhắc đến nhiều ở đây nữa, viết nhiều sẽ lan man sang chuyện khác và kẻ nguỵ quân tử sẽ gây ra lắm chuyện lằng nhằng với anh. Em hãy ra đi, tâm trí anh sẽ mãi giữ hình ảnh em, cô bé Lan Anh "tồ"
Nguyện cầu cho linh hồn em yên nghỉ
18h25' có mặt ở cổng bệnh viện Việt Pháp, 18h30' thấy em trai của em đi xe đến trở chú của em cùng chậu nước thơm về đến cổng, anh cảm nhận thấy ngay một điều không may mắn. Đáng ra anh phải biết điều này sớm hơn nếu chịu mở site ungthu.net ra để đọc mà xem tình hình của em, nhưng dù sao cũng đã như vậy. Anh biết được điều này do em trai của em gọi phone cho anh cách đó 45 phút. Anh theo chân lên phòng điều trị tích cực, khi đi vào cảm nhận được không khi nặng nề cũng những giọt nước mắt đau đớn của người thân em trong gia đình. 18h45', tín hiệu trên cái máy đo nhịp tim của em chậm dần, anh thấy cậu em trai của em chạy ra ngoài cửa, có lẽ cậu ta không chịu nổi cảnh này. 18h50', dải tín hiệu trên chiếc máy đo tim là một đường thẳng lạnh lùng, 1' sau tín hiệu đèn đỏ trên chiếc máy nhấp nháy, nghĩa là tim em đã ngừng đập, nghĩa là em đã mãi mãi ra đi ở tổi 28 để lại 2 đứa con nhỏ, để lại tiếc thương và đớn đau cho mọi người.
Thực sự với bệnh ung thư phổi, ở tuổi 28 thì chỉ có thể gọi là số mệnh. Thời gian trước theo dõi trên website của chồng em viết, anh cảm thấy mừng hơn vì thấy bệnh của em có tiến triển tốt khi sang Singapore điều trị, nhưng quả thật rất ít hi vọng khi đã sang giai đoạn IV, giai đoạn cuối cùng của bệnh ung thư. Nay em đã ra đi, trong lòng anh thầm nguyện cầu để linh hồn em yên nghỉ thanh thản. Em ạ, 28 tuổi, dù là rất trẻ, dù hạnh phúc ngắn tày gang, dù niềm vui chưa trọn vẹn, em hãy yên nghỉ, yên nghỉ thanh thản... Cuộc sống luân hồi sẽ tái hiện hình ảnh em ở nơi khác, nguyện cầu và chúc phúc cho linh hồn em... Lan Anh, em sẽ sống mãi trong tâm chí anh với hình ảnh một cô bé sáng trong, ngây thơ, một cô bạn với nhiều điều "trẻ con", để khi nhắc đến ta sẽ mỉm cười và đầy tiếc thương.
Em hãy thanh thản yên nghỉ, linh hồn nhỏ bé sáng trong.
Tội nghiệp em Lan Anh
Mặc dù bây giờ anh không đến thăm em được vì không muốn nhìn mặt cái thằng chồng em, cái thằng đã lừa đảo vào cướp tiền của anh, nhưng anh cũng mong em sớm chữa trị khỏi bệnh dù hi vọng rất mong manh.
Đọc nhiều nhất
-
Tại sao nhà Tây Sơn sụp đổ?
© Giang Lê - The X file of History Trong lịch sử Việt Nam tồn tại không ít các cuộc khởi nghĩa nông dân; tuy nhiên đỉnh cao nhất phải kể ... -
Đường Định mệnh (Sự nghiệp/May mắn)
Dẫn nhập: ngày trước cũng tò mò về cái chủ đề chỉ tay, rồi xem tay, rồi tự đọc và tìm hiểu loạn xị cả lên, thực ra kết quả chính là để loè g... -
Nếu không có thực lực, bạn chỉ là kẻ ăn bám
Dựa vào núi núi đổ, dựa vào người người chạy, chỉ có tự dựa vào chính mình mới là đáng tin cậy nhất. Ba mẹ có là ông nọ bà kia đi chăng nữa... -
10 kỹ năng & nguyên tắc giúp bạn trở thành chuyên gia
Kiến thức là vô cùng quan trọng và một điều tuyệt nhiên luôn đúng là nếu muốn thành công, bạn cần có một nền tảng kiến thức vững chắc. Tuy... -
Phim: Buddha – Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca
Bộ phim Buddha về cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ đản sanh đến niết bàn. Bộ phim lấy cảm hứng ( hoặc cũng có thể gọi là được chuyển t... -
Vui là chính: Ngựa khiêu vũ
Ngồi cả ngày ở nhà một mình với nhiệm vụ trông... đủ thứ. Làm việc mãi cũng chán, cắt tóc xong cũng chửa có việc gì làm, thế nên mở FunLis... -
Hiệu ứng domino và bí quyết tạo lập chuỗi các thói quen tích cực trong cuộc sống
Các hành vi của con người đều có mối liên hệ tương tác lẫn nhau Hãy lấy ví dụ về trường hợp của Jennifer Lee Dukes. Sau hơn 2 thập kỷ, từ k...
Tham khảo
Liên kết web
Phân loại
Báo chí
(55)
Văn hoá
(33)
Tâm lý
(29)
Tán nhảm
(27)
Công nghệ
(25)
Blog
(17)
Xã hội
(16)
Nghề nghiệp
(15)
Phim
(15)
Quora
(14)
Con người
(13)
Kinh doanh
(13)
Nhạc
(13)
Cuộc sống
(11)
Kỹ năng
(11)
Marketing
(11)
Công cụ
(10)
Lập trình
(10)
Lịch sử
(10)
Sách
(10)
Cặp đôi
(9)
Phát triển
(9)
Thiền
(8)
Tình yêu
(8)
Tản mạn
(7)
Sức khoẻ
(6)
Chính trị
(5)
Giáo dục
(5)
Hạnh phúc
(4)
Kim Dung
(4)
Kiếm hiệp
(4)
Mạng xã hội
(4)
Phát triển cá nhân
(4)
Phần mềm
(4)
Tiền tệ
(4)
Tài chính
(4)
Thực hành
(3)
Tâm linh
(3)
Quản lý công việc
(2)
Quản lý thời gian
(2)
Tiếp thị
(2)
Chăm sóc khách hàng
(1)
Làm việc
(1)
Lãnh đạo cá nhân
(1)
Nguỵ biện
(1)
Quản lý cá nhân
(1)
Thương hiệu
(1)
Tình dục
(1)