1 năm đã qua...
Thời gian như bóng câu ngoài cửa sổ, mới thế mà 1 năm đã qua đi từ giây phút cuối cùng em giã từ cõi đời trần tục này để lại 2 đứa con thơ. 1 năm qua đi, nhiều việc trôi qua, nhiều điều đã đến... Nỗi tiếc thương em cũng dần trôi theo thời gian đi. 1 năm, chẳng phải nhiều, những cũng đủ 365 ngày có cả niềm vui, đau khổ, nước mắt và nụ cười, đủ hết những mùi vị của cuộc sống.
1 năm đã qua, linh hồn em giờ đã yên nghỉ trên trốn thiên đàng hay vẫn đang phiêu du dõi theo 2 đứa con nhỏ. Anh chẳng biết được, cũng chẳng biết nói thế nào cho hết những ưu tư, chỉ cầu chúc cho em giờ yên nghỉ ở cõi vĩnh hằng, và phù hộ cho 2 đứa con nhỏ chóng lớn, ít bệnh tật, để trở thành niềm vui cho cả hai bên nội ngoại.
1 năm đã qua, giờ chắc em cũng biết được cái site ungthu.net mà chồng em lập ra cách đây hơn 1 năm giờ chẳng ai ngó ngàng đến nữa (kể cả chồng em), và ở dưới là cái bìa cuốn sách được truyền thông rầm rộ trên sự đau đớn của em, trên nỗi mất mát của gia đình em thì giờ cũng chẳng ai còn biết đến nữa. Và anh cũng không muốn nói gì hơn, chỉ cười khểnh khi được nhắc đến nó, biết nói thế nào. Mong rằng giờ em đã hiểu rõ, và bố mẹ cùng em trai của em chắc biết được cái giá của sự "om xòm" này ra sao rồi, và có thể như vậy, cuộc sống sẽ đơn giản hơn cho dù nhọc nhằn nhiều hơn.
Thôi, em hãy yên nghỉ. 1 năm đã qua....
1 năm đã qua, linh hồn em giờ đã yên nghỉ trên trốn thiên đàng hay vẫn đang phiêu du dõi theo 2 đứa con nhỏ. Anh chẳng biết được, cũng chẳng biết nói thế nào cho hết những ưu tư, chỉ cầu chúc cho em giờ yên nghỉ ở cõi vĩnh hằng, và phù hộ cho 2 đứa con nhỏ chóng lớn, ít bệnh tật, để trở thành niềm vui cho cả hai bên nội ngoại.
1 năm đã qua, giờ chắc em cũng biết được cái site ungthu.net mà chồng em lập ra cách đây hơn 1 năm giờ chẳng ai ngó ngàng đến nữa (kể cả chồng em), và ở dưới là cái bìa cuốn sách được truyền thông rầm rộ trên sự đau đớn của em, trên nỗi mất mát của gia đình em thì giờ cũng chẳng ai còn biết đến nữa. Và anh cũng không muốn nói gì hơn, chỉ cười khểnh khi được nhắc đến nó, biết nói thế nào. Mong rằng giờ em đã hiểu rõ, và bố mẹ cùng em trai của em chắc biết được cái giá của sự "om xòm" này ra sao rồi, và có thể như vậy, cuộc sống sẽ đơn giản hơn cho dù nhọc nhằn nhiều hơn.
Thôi, em hãy yên nghỉ. 1 năm đã qua....
Bình luận